GUITAR

 



Khi còn trên giảng đường đại học, tôi đã bắt đầu bén duyên với cây đàn guitar qua hội bạn thân. Những ngày đầu chập chững, tôi vật lộn với những nốt nhạc đơn giản, dành hàng giờ liền chỉ để chinh phục một bản nhạc đầu tiên. Để hoàn thành bài hát đầu tiên tôi đã mất gần 2 tháng trời. Mà cũng không sao tối có thể kiên trì đến kỳ lạ, cây đàn đã dẫn lối tôi vào một thế giới âm nhạc thật thần kỳ.

Dù bản thân không sở hữu một chút năng khiếu nghệ thuật nào, tôi vẫn say đắm với giai điệu của những bản nhạc buồn. Sự da diết ấy cứ cuốn lấy tâm hồn tôi, tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Mỗi lần nghe lại những giai điệu cũ hay tự cất tiếng hát, tôi như được đắm chìm trong một thế giới riêng, nơi những nỗi niềm được xoa dịu và những cảm xúc được nâng niu xoa dịu tâm hồn tôi. Khi nghe lại một bài hát cũ hay tự hát cho mình nghe, tôi lại cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Âm nhạc trở thành nơi trú ẩn của tôi, nơi tôi có thể trút bỏ những muộn phiền và tìm thấy sự thanh thản trong những nốt nhạc.

Cây đàn guitar đã trở thành người bạn như vậy!




Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn